2
Đây là bộ đĩa DVD Bài Chòi trước nhất rất có giá trị đang được phát hành. Từ hội đánh Bài Chòi cho đến vở diễn "Khúc ca bi tráng” đều đậm đặc chất Bài Chòi dân gian truyền thống. Bình Định là cái nôi sinh ra nghệ thuật Bài Chòi rồi lan tỏa khắc các tỉnh Nam Trung Bộ.
Bài chòi là 1 trong 12 di sản văn hóa phi vật thể nằm trong kế hoạch của Bộ VHTT&DL trình UNESCO xác nhận di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, thời đoạn 2012 – 2016. Gần đây, tôi nghe hát Bài Chòi ở một số đoàn cũng như qua làn sóng phát thanh truyền hình thấy không giống như Bài Chòi xưa ở Hội đánh Bài Chòi Bình Định mà chúng ta vừa được xem.
Hoàng Chương làm cố vấn và ra mắt năm 2012. Đây cũng là nhận định của các nhà nghiên cứu Bài Chòi trong vòng sáu, bảy mươi năm qua. Nhân đây tôi cũng rất muốn nhắc tới sự kiện đầu năm 2011 Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức liên hoan Bài Chòi toàn quốc lần thứ I tại TP Quy Nhơn. Cũng như nghệ thuật hát Xẩm giờ đang hồi phục, có rất nhiều người trẻ hát Xẩm, nhưng có nhẽ tiếng hát của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu người hát Xẩm chung cục, bảo bối dân gian mới chính là hồn cốt của nghệ thuật Xẩm dân gian và mới hát đúng những làn điệu và âm điệu của Xẩm.
Tuy nhiên có một nghịch lý ở đây, tính đến thời điểm ngày nay, Bài Chòi tỉnh Bình Định vẫn chưa được xác nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp… nhà nước! Trong khi đó, theo điều lệ của UNESCO, để trở thành một Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì trước hết, di sản đó phải được công nhận ở cấp nhà nước.
Cũng có thể nói từ vở "Thoại Khanh Châu Tuấn” (1957) đến vở "Khúc Ca Bi Tráng” (2013) hai đỉnh cao ấy là hình mẫu cho Bài Chòi phát triển. Cũng chính vì lẽ đó nên tôi đã bạo dạn nhận nhiệm vụ đi thuyết phục Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh phê chuẩn dự án "hồi phục nghệ thuật Bài Chòi trên miền Bắc” (năm 2010) và từ đây, tôi cũng có thời cơ tìm hiểu sâu hơn về Bài Chòi.
Chính các nghệ quần chúng gian, các nghệ sĩ này mới giữ được hồn cốt, bản sắc của nghệ thuật Bài Chòi. Cả hai loại hình nghệ thuật này cùng sinh ra trong lòng nhân dân lao động ở nông thôn Việt Nam, cũng sống lang thang nay đây mai đó khi ở sân đình, lúc ở bãi chợ, khi ngõ xóm. Người xem có thể cùng tham dự vào trò chơi trong hát Bài Chòi 1. Càng đi sâu tìm hiểu, tôi cảm nhận hình như giữa bài Chòi và hát Xẩm có một số phận gần giống nhau.
Đọc hai quyển sách "Bài Chòi và Dân ca Bình Định” và quyển "Bài Chòi và Dân ca Liên khu 5” của GS. 3. Đương nhiên, về âm nhạc thì khác nhau bởi hai hệ dân ca Nam, Bắc đều mang nét riêng về âm điệu vùng, miền. Bài Chòi là bộ môn nghệ thuật đặc thù của miền đất Nam Trung Bộ, miền đất vô vùng phong phú về văn nghệ dân gian cũng như nghệ thuật truyền thống đờn.
Hẳn nhiên, các loại hình nghệ thuật dân gian từ gốc đến cành luôn luôn được tiếp biến bởi nền văn nghệ dân gian bản địa. Từ những năm còn học ở Nhạc viện quốc gia, tôi đã được đọc và được xem Bài Chòi, nhưng thực thụ còn mơ hồ, chưa hiểu hết cỗi nguồn và đặc trưng của môn nghệ thuật dân gian độc đáo này. Mãi gần đây, khi tôi trở thành thành viên của trọng điểm Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc (NCBTPHVHDT) Việt Nam, rồi chịu nghĩa vụ đảm nhiệm trọng tâm Nghiên cứu bảo tàng và phát huy âm nhạc dân tộc, tôi mới có điều kiện tìm hiểu thêm về cái hay, cái đẹp của Bài Chòi, được nghe những giai điệu mượt mà đậm chất trữ tình sâu lắng của các điệu Xuân Nữ, Xàng Xê, Cổ Bản, Hồ Quãng của Bài Chòi.
Nghệ nhân đều tay đàn, tay phách và hát lên những bài thơ, hoặc câu chuyện dân gian về ý trung nhân thế thái, về tình con người, hoặc phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội. Như vậy có nghĩa là cơ quan quản lý văn hóa của Chính phủ đã chọn đúng cái nôi của Bài Chòi mà tổ chức những hoạt động quan yếu về loại hình nghệ thuật này, cũng giống như chọn tỉnh Gia Lai để tổ chức những sự kiện về Cồng Chiêng Tây Nguyên, hoặc chọn Bắc Ninh để tổ chức sự kiện nghệ thuật Quan họ.
Hoàng Chương, rồi xem Hội đánh Bài Chòi ở Bình Định càng thấy bõ bèn hơn cái hay, cái đẹp của môn nghệ thuật này. Càng đi sâu, càng tìm hiểu thì càng thấy Bài Chòi rất hay. Mặc dù Quan họ đang tồn tại khắp vùng Kinh Bắc, hoặc cồng chiêng cũng rải khắp không gian Tây Nguyên. Quy luật tiếp biến văn hóa là như vậy nhưng để được UNESCO quan hoài thì phải giữ cho được cái gốc của Bài Chòi cổ, Bài Chòi xưa mà các nghệ sĩ Nguyễn Kiểm, Nguyễn Đốc, Đinh Thái Sơn biểu diễn.
Có lẽ vì vậy mà không chỉ người miền Trung mê Bài Chòi mà người miền Bắc cũng thích Bài Chòi. Từ đó tôi mới hiểu và yêu thích Bài Chòi, càng mong muốn được nghiên cứu sâu về môn nghệ thuật này. Hoàng Minh - Đức Nguyên (ghi).