Friday, September 13, 2013

Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan: hay hay “Nếu cho chọn lựa lại, tôi vẫn chọn ngành Tòa án”.

Trong suốt những năm tháng chị phẫu thuật và trị bệnh, kể cả trong nước lẫn nước ngoài, người bạn đồng hành cùng chị không ai khác chính là anh

Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan: “Nếu cho lựa chọn lại, tôi vẫn chọn ngành Tòa án”

Suốt thời kì 3 năm đi học, các bạn trong lớp đều không biết bộ mặt thật của chị. Chị biết, những biến cố xảy ra trong thế cuộc chị cũng xuất hành từ công việc nhưng không phải cho nên mà chị hết yêu nghề.

Trước đây, khi chị còn yếu, một tay anh vừa coi ngó sức khỏe cho chị, vừa toan lo việc nhà. Mỗi ngày kèm con học bài, chị cũng muốn truyền cho con kỹ năng và nghị lực sống. Quờ những cái may mắn đó đã tiếp thêm cho chị nghị lực sống, nghị lực vượt lên trên số mệnh. Tôi hiểu, đó là những giọt lệ chất chứa niềm xúc động đọng lại sau bao tháng ngày chị chứng kiến tấm thật tình anh dành cho chị.

Ấy vậy nhưng, khi những vết thương trên cơ thể vừa tạm lên da non, cảm thấy sức khỏe cho phép, chị nghĩ ngay đến việc học cao học để bổ sung kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn. Vì thế, dự kiến năm 2013 này sẽ quay trở lại với công việc của chị đành phải hoãn lại. Cô con gái út hồi chị bị nạn mới lên hai thì nay đã học lớp 5.

Hàng ngày, chị phải dậy từ 5 giờ sáng và dành hơn 10 tiếng đồng hồ để tập cho cơ mặt và cổ không có nguy cơ bị co lại. Chị kể về anh cùng với những giọt lệ long lanh nơi khóe mắt. Giờ đây, sức khỏe khá lên, chị dành thời kì chăm lo việc nhà và bảo ban con cái để anh yên tâm công tác. Hiểu được nỗi bất hạnh do kẻ ác gây ra với mẹ, em càng thương mẹ hơn.

Có nhẽ, chính vì sự “khác biệt” ấy mà chị đã nhận được sự yêu mến và cảm phục của thầy cô và bè bạn. Mặc dù lãnh đạo TANDTC rất quan hoài, luôn thăm hỏi, cổ vũ và sẵn sàng xếp đặt cho chị một công việc hợp lý nhưng chị bảo, sức khỏe hiện giờ chưa cho phép chị đi làm trở lại.

Chị say sưa nói về công việc và khao khát sớm được quay trở lại với nghề mà chị cho rằng mình đã lựa chọn hoàn toàn đúng. Cái may mắn thứ hai mà theo chị, đó là cái may mắn lớn nhất của thế cuộc chị là chị có một người chồng ráo trọi, người đàn ông hết lòng xót thương chị.

Chị kể, từ lúc chị bị nạn đến giờ, gia đình chị không còn thuê người giúp việc nữa. Mỗi lần nhắc đến anh, chị luôn dành cho anh sự thương xót, trân trọng và không kém phần tự hào. Chị Loan mài miệt bên bàn làm việc   “có nhẽ chị là người may mắn nhất…”  Đó là câu nói tôi được nghe không chỉ một lần từ chị.

Tôi tin những điều chị nói, bởi với một người say mê và yêu nghề như chị, đó chính là sự tuyển lựa “sinh nghề, tử nghiệp”!  Minh Trí. Bao nhiêu năm gắn bó với nghề, bao lăm kỷ niệm của những lần ngồi trên bàn xét xử nay đột nhiên phải nằm một chỗ, chị cảm thấy hụt hẫng khôn cùng. Ở chị không có vẻ gì đó của một người đàn bà vừa sang trọng những nốt trầm của bản nhạc cuộc đời.

Đối với người bình thường, việc theo học lớp cao học đã khó thì với một bệnh nhân bị bỏng axit nặng như chị, việc theo học càng khó biết nhường nào. Mỗi lần đổi thay thời tiết, chỉ có chị mới cảm nhận rõ nhất những tàn dư hà khắc do việc bỏng axit gây ra. Tạm khép lại những dự kiến còn dang dở, chị tập kết sức lực và tinh thần cho những ca giải phẫu bởi chị hiểu, muốn quay trở lại với nghề, không còn cách nào khác là phải chăm lo cho sức khỏe.

Có nhẽ, chứng kiến nỗi đau đớn và những khó khăn mà người vợ sức vóc bé nhỏ đã vượt qua, anh càng thêm yêu chị? Và, cái may mắn nữa chị cũng muốn san sớt với tôi là con trai cả của anh chị đã học xong đại học năm thứ nhất ở một trường đại học tiếng tăm. Khi được hỏi, chị có ăn năn khi chọn lựa công tác trong ngành Tòa án không? Chị trả lời một cách dứt khoát: Nếu được lựa chọn lại, chị vẫn chọn ngành Tòa án.

Bốn năm kể từ khi bị tai nạn (từ 2005-2009), chị qua hơn 40 ca phẫu thuật lớn nhỏ (trung bình 10 ca/năm) song chưa bao giờ chị cảm thấy sờn lòng và chịu đầu hàng mạng.

Gương mặt của người nữ giới từng xuân sắc một thời không thể lấy lại được nữa nhưng cái chị cần là sức khỏe để trước nhất lo cho gia đình và chuẩn bị cho ước vọng sớm quay trở lại với công việc. Nhiều đêm trong giấc mơ, hình ảnh của những ngày ngồi ghế chủ tọa lại hiện về thôi thúc chị. Để giúp mình tự tín khi giao tế với thầy cô và bè bạn, chị ăn vận và trùm khăn y hệt một phụ nữ theo đạo hồi.

Khát khao được trở lại công việc  Những ngày đầu phải rời xa công việc để điều trị, đối với chị là những ngày tháng buồn bã nhất. Chị bảo, nhìn bộ mặt chị phục hồi tương đối như ngày bữa nay, ít ai biết được ở trong đó là hàng trăm mũi khâu và hàng chục sợi chỉ để nhất quyết cơ mặt. Ở đó, dẫu công việc có khó khăn, nặng nhọc và không ít hiểm nguy song chị tin, bạn bè, đồng nghiệp của chị - những người đã lựa chọn và tâm huyết với nghề thì không mấy ai dễ dàng bỏ dở.

Chị là Nguyễn Thị Kim Loan, nữ Thẩm phán từng là nạn nhân của một vụ tạt axit gây rúng động dư luận cách đây gần 8 năm - nhân vật mà tôi đã từng có bài viết trên Công lý cách đây gần 4 năm. Chị lý giải, nếu không tập thì bất cứ lúc nào, miệng chị cũng có thể co cứng lại, không nói được.

Chị bảo, mục đích chị đi học để hòa nhập với thế giới bên ngoài và giúp cho tinh thần được thoải mái nhưng tôi hiểu, trong con người chị vẫn cháy lên ngọn lửa mê say nghề. Chị bảo, có thể chị không bao giờ còn được ngồi ở ghế chủ tọa nữa nhưng cứ được tiếp tục làm việc trong ngành Tòa án là chị thấy vui rồi.

Bị kẻ xấu tạt axit (kẻ phạm tội từng là đương sự trong một vụ án do chị Loan tham gia xét xử), phải sang trọng 41 ca giải phẫu nhưng chị vẫn luôn cho mình là người may mắn nhất thì quả chị là người lạc quan đến nhường nào.

Ngày ngày, chị vẫn luôn nguyện cầu sức khỏe sớm ổn định để chị có thể quay trở lại với công việc. Căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ phố Đội Cấn của chị lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ.

Giờ đây, chị không còn cảm giác sợ hãi mỗi lần ngắm gương mặt mình trong gương nữa bởi theo như nhận xét của chị, khuân mặt chị đã bình phục được hơn 70% rồi. Chị cho rằng mình là người may mắn nhưng tôi lại nghĩ, chị là người đàn bà giàu nghị lực mới đúng - một nghị lực phi thường bởi không phải ai trong hoàn cảnh của chị cũng có thể làm được.

Chị bảo, chị may mắn nhất ở chỗ, trong số hàng ngàn nạn nhân của những vụ tạt axit gây hậu quả nghiêm trọng, có nhẽ chị là người giải phẫu thành công nhất.

Ngày tốt nghiệp, các bạn cùng lớp đều xúng xính trong y phục cử nhân, chỉ duy nhất mình chị lên nhận bằng trong trang phục… hồi giáo.

No comments:

Post a Comment