Tuesday, October 1, 2013

Xuất bản sách: khuyết điểm và trừng phạt.

Thời còn non trẻ, cũng từng viết báo không phải lúc nào cũng 100% là sự thật

Xuất bản sách: tội lỗi và trừng phạt

Nhấc đám đông giữ tĩnh tâm là chuyện tuyệt vọng, nhưng trong câu chuyện về nhà văn trẻ nói trên, nếu một vài người đã quá khích đến mức muốn dùng quyền lực nhằm giết chết cuốn sách và làm vỡ vạc mọi hy vọng về một thế giới người lớn tốt đẹp, có thể sẽ khiến người trẻ không còn muốn dấn thân nữa.

Những người tuân thủ công thức PR chân chính, khi nắm trong tay một sản phẩm tốt, họ sẽ cố kỉnh tìm ra cách hiệu quả nhất để quảng bá sản phẩm đến công chúng, nhưng không phải bằng mọi giá, thậm chí đánh đổi cả tư cách.

Châu Á là nhà, đừng khóc! – đó là một tiêu đề quá hay, quá quắt để những người trẻ nghĩ suy. Ảnh: một buổi giao lưu, giới thiệu sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng nhà văn, người tạo ra tác phẩm cũng có quyền bảo vệ “đứa con tinh thần” của mình dưới bất kỳ hình thức tranh biện nào, kể cả quyền được im lặng. Đơn giản là nếu tâm lý đọc sách vì hiếu kỳ chứ không phải vì trọng sách còn tồn tại, thì những ông bầu sách sẽ còn dựa vào đấy để soạn thảo những kịch bản PR “bẩn”.

Trong cuốn sách trứ danh Chiếc Lexus và cây ô liu, Thomas L. Hồ Trần Đừng phản biện với tinh thần giết chóc Mình hoàn toàn ủng hộ tinh thần phản biện, tranh cãi và tuyệt đối tán đồng với chuyện độc giả có quyền phản bác, yêu – ghét một cuốn sách mà họ đã bỏ tiền ra để mua. Khi ta tự nghĩ ta là trí thức, người trên kẻ trước, nhưng ta không biết làm gì và không có nơi bổ ích để xài kiến thức của ta, ta bèn trút năng lượng vào việc “huyết chiến” với một chuyện không đáng có núp dưới những nhân danh khôn cùng đẹp đẽ.

Cả độc giả lẫn tác giả đừng quá ngây thơ! Bởi có khi, họ đều là nạn nhân của những chiêu PR “bẩn” mà không biết.

Mình cũng từng phản ứng rất gay gắt với những cuốn sách, những bộ phim mà mình không thể tán thành về ý kiến và tư tưởng.

Sau khi nhà văn viết ra một tác phẩm, anh ta hết bổn phận vì đã thật lực cần lao cho một sản phẩm mà anh ta tạo ra; thế giới và không gian ấy, người đọc thấy thích thì bước vào, không thích thì bước ra. Nhưng nếu đây đúng là trò PR thì quả là một kịch bản tồi với chấm dứt vô hậu. Giết chóc nữa. Ta không muốn nhìn vào khoảng nhiều, ta chỉ nhìn vào khoảng ít mà thôi.

Ảnh: TL Quyền cao nhất của nhà xuất bản (song song đại diện cho tác giả) chính là quyền được tạo ra sản phẩm có chất lượng và giá trị. Thị trường xuất bản cần có nhiều sự đa dạng, nhiều sự hợp Tác để có nhiều tác phẩm phù hợp với nhu cầu của mọi người.

Tưởng thưởng lẫn sự trị lớn nhất với nhà văn đều đến từ người đọc. Trâm Anh ghi. Còn quyền của người đọc là khen chê, thậm chí tẩy chay để khỏi mua phải sách dởm. Đó không còn là phản biện, tranh luận hay đòi hỏi với nhân cách là độc giả, mà là sự mạ lỵ, hạ nhục cá nhân, và cả tinh thần.

Sòng phẳng, công bằng. Nhiệt độ thấp nhất là 22 độ”. Hãy để người đọc trừng phạt họ bằng cách tẩy chay, quay lưng với hết thảy những gì họ viết sau đó – mới chính là sự trị nặng nề nhất. Không phải là bi quan, nhưng tôi biết sau đây sẽ tiếp chuyện xảy ra những cuộc tranh cãi kịch liệt không hồi kết giữa bạn đọc và tác giả, những hiện tượng cháy sách chẳng hề liên can đến chất lượng.

Do đó, với sách của Huyền Chip, nếu không nhớ được gì khác, không thấy điểm hay nào khác, thì theo mình, nên nghĩ về cái tựa đề thôi là tốt rồi. Nhưng cách mà nhiều người trong đám đông kia đang làm loạn lên thực sự là không chịu nổi. Hương Lan ghi Nguyễn Minh Đức (người đọc): Cần có một thị trường xuất bản văn minh Qua câu chuyện về sách của Huyền Chip, chúng ta thấy có một sự phi lý của thị trường và bạn đọc: một mặt chúng ta đề nghị có một tầng lớp tự do, nhiều tiếng nói, một mặt lại yêu cầu đơn vị quản lý thu hồi, phạt các cuốn sách đã xuất bản! Đây là điều đi ngược lại với một thị trường xuất bản văn minh.

Hai cái quyền giữa người đọc và người viết thật rõ ràng như vậy. Cho đến nay, chẳng biết ai là nạn nhân, ai hưởng lợi trong scandal này. Đám náo nhiệt này, như tuyệt đại bộ phận đám náo nhiệt trên các kênh truyền thông và mạng tầng lớp hiện thời, là diễn tả của rất nhiều chứng bệnh của từng lớp mình.

Các ông bầu sách hiện tại thì cực kỳ nhạy bén, chẳng dại gì không tận chủ tâm lý ấy, có khi còn cố ý đổ thêm dầu vào lửa.

Đọc một cuốn sách không có tức thị cần phải yêu, tin và làm theo hoàn toàn những gì được viết. Nhưng câu chuyện về một nhà văn trẻ viết du ký và bị đả kích dữ dội đến nỗi có bạn đọc yêu cầu các cơ quan chức năng thu hồi sách lại là một câu chuyện khác.

Đó là điều cần nhất lúc này, chứ không phải là những đề nghị ngăn trở sự phát triển. Nếu cảm thấy không nhất trí với tác giả, người đọc có quyền phản biện, có quyền lập web chỉ trích, có quyền viết cả một cuốn sách để nói khác đi, nhưng kêu gọi thu hồi sách thì rõ ràng là không ăn nhập.

Đó là khi người đọc tự cho mình cái quyền làm quan tòa phán xét khuyết điểm, thì đã đi quá xa. Tác giả viết sai thì họ sẽ chịu trách nhiệm với tác phẩm của họ; cộng đồng có quyền có quan điểm, thậm chí kiện tác giả ra tòa nếu chứng minh được sai sót của tác giả đã gây thiệt hại trực tiếp đến họ.

Đại thể, hồi còn trẻ và làm phóng viên thực tập cho hãng thông tấn UPI ở đây, vì không có cơ quan dự báo thời tiết để tham khảo, Friedman đã thường “sản xuất” nên nội dung của những bản tin thời tiết một cách khôn xiết củ chuối, bằng cách hỏi vu vơ người xung quanh kiểu như: “Hôm nay anh cảm thấy thời tiết ra sao? Nóng chừng 32 độ phải không?”, rồi: “Bây giờ trời đã mát rồi đúng không, khoảng 22 độ được không?”, thế là ra một bản tin dự báo thời tiết: “Nhiệt độ cao nhất là 32 độ.

Nếu chưa thể là “công dân toàn cầu”, thì cũng đã đến lúc cần phải nới rộng phạm vi “nhà” của mình, “vùng an toàn” của mình ra toàn châu Á rồi, chứ đừng ngồi co ro trong “vùng an toàn” bé nhỏ xung quanh lũy tre cố cựu của mình nữa! Hoa Lài Họa sĩ Lê Thiết Cương: Tác giả và bạn đọc đừng quá thơ ngây! Không ít bạn đọc mua sách chủ yếu vì hiếu kỳ trước những ồn ã xung quanh cuốn sách, nhất là những tác phẩm thuộc loại thể đề cao tính chân thực như du ký, bút ký, phóng sự.

Tôi gọi hành động đó là một thủ đoạn bỉ ổi, với chữ PR trong ngoặc kép, bởi đó không còn là PR đúng nghĩa.

Kiểm duyệt phải tuân theo luật pháp rõ ràng chứ chẳng thể dựa trên ý kiến của đám đông. Hăng say quở, lên lớp người khác, ta không còn thời kì để nhìn chính mình. Nhưng kết cuộc của câu chuyện đó như thế nào, ai cũng biết. Đưa một cuốn sách và nhà văn của nó ra làm tội đồ và kết án là cách hành xử của thời Trung cổ. Vậy là, nhà báo lẫy lừng của nước Mỹ, tác giả của những cuốn sách nổi danh nhất thế giới như Từ Beirut đến Jerusalem, Thế giới phẳng.

Friedman từng có lời “tự thú” và “sám hối” rằng: “Có thời tôi đã bịa đặt khi đưa tin về thời tiết ở Beirut”.

Cuốn sách ấy có thể không 100% là sự thật, nhưng đa số trong đó là sự thực. Bị kết án vì viết sách, đã có Salman Rushdie chịu án tử hình của thế giới Hồi giáo vì dám báng bổ thượng đế của họ.

Đó mới là một quy trình từng lớp văn minh.

No comments:

Post a Comment