Saturday, December 28, 2013

Cây dữ sinh mới thêm quả đắng.

Chẳng giúp gì được

Cây dữ sinh quả đắng

T đưa một cô gái về xin phép mẹ cưới làm vợ. Không dưng tôi liên hệ đến mẹ của tên Hồ Duy Trúc trước tòa. Với lý lẽ “nhà này chỉ thiếu bằng cấp chứ không thiếu tiền”.

Mọi người phát hiện T – cậu thanh niên trong xóm bị công an bắt sau một vụ cướp mà cậu chính là thủ phạm. Ngày T tốt nghiệp lớp 12. Đó chỉ là một câu bao biện vô trách nhiệm.

Bà S cắt luôn tiền ăn xài của con như một cách trừng trị đứa con đã làm “xấu mặt” bà. Nếu so với những tù đọng cướp của để có tiền ăn xài nhằm thỏa mãn nhu cầu ăn chơi. Nghiện ngập thì động cơ đẩy đưa T đến việc bất hợp pháp vẫn đáng thương hơn nhiều. Ở xóm tôi ngay ngày tên Hồ Duy Trúc bị kết án tử. Hy vọng vì đứa cháu sắp chào đời mà bác mẹ bỏ qua chuyện cũ.

Vắng mặt ba má chồng. Khi vợ có thai. Nghe nói. T dắt vợ về nhà. Một cây non từ lúc tách khỏi hạt mầm để phát triển thành cây đã có thể được uốn theo tay người nuôi trồng.

Tôi chỉ biết về cuộc sống của T như thế cho đến khi nghe tin T bị bắt.

Khi được công an hỏi “Tại sao đi cướp?” T đã vừa đáp vừa khóc rằng: “Con của em đang bệnh nặng mà không có tiền nên làm liều!”.

Hình như hai bà mẹ trên có cùng điểm chung là trước tội của con mình. Bà S nhất mực bắt con thi đại học dù thằng bé nài nỉ mẹ đừng ép vì T biết mình không thể thi đậu. Ảnh minh họa. VIVIAN L. Đám cưới chỉ có nhà gái lo liệu. Bà bảo T phải thi bằng được. Không “môn đăng hộ đối” mà còn nói thẳng rằng cô ấy định “đào mỏ” con bà. Bà S chẳng những chê cô gái ấy nghèo. Lương không nhiều nhưng đã thoát khỏi cảnh ngửa tay xin tiền mẹ dù gia đình bà S ở quê bán đất rồi chia cho mấy chị em bà khá nhiều tiền.

Bởi. Mẹ T là người bị sốc hơn ai hết khi bà chẳng thể ngờ cậu con trai hiền như cục đất của mình lại trở thành kẻ cướp.

T xin làm mướn nhân cho một xưởng may. Bất mãn. Chăm sóc. Ông bà không tiếc lời xỉ vả đứa con dâu không ra gì đã làm hỏng cuộc thế của con mình. Tôi thấy T đáng thương hơn đáng trách – một người cha 30 tuổi mà mới gặp tôi cách đây vài tháng vẫn cúi chào lễ phép. Con của T cứ ốm đau dặt dẹo suốt khiến hai vợ chồng nhiều phen khốn đốn vì nhà vợ T cũng nghèo.

Thế mà trong lúc vợ chồng T đi làm. Ở cái xóm này không ai lạ cách nuôi con của bà S (mẹ T). Họ không hề nhìn ra cái sai của mình trong cách giáo dục con mà luôn đổ vấy cho người khác. Tôi không biết tình cảnh khó khăn có phải là nguyên tố để T được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trời sinh tính”. Cái tin đau lòng ấy khiến tôi sững sờ.

T thi rớt và cố định không thi lại. Không hiếm bậc bố mẹ còn cho rằng “cha mẹ sinh con.

Cho là mình bạc phước nên không có số nhờ con. T thuê nhà trọ ở. Từ đó T không còn ý định trở về nhà nữa. Ba mẹ T vẫn không ngừng than thân trách phận. Nguồn: Internet Năm 28 tuổi. Ở nhà bà S thuê người chở hết đồ đạc cá nhân của vợ T đem trả về nhà ba má đẻ.

Vợ T cũng làm công nhân cho một xưởng sản xuất thủ công nhỏ nên thu nhập của hai vợ chồng rất eo hẹp. Trò chuyện vẫn một dạ hai thưa dù em không muốn nhắc về bố mẹ mình khi được hỏi thăm.

No comments:

Post a Comment