Phóng viên (PV): Thưa họa sĩ Lê Tâm
Họa sĩ Lê Tâm: Nếu làm đơn chiếc thủ công. Hoá ra đen trắng làm cho bạn đọc ưa mà in ấn lại tần tiện. Đen trắng là hắc bạch phân minh nên đem lại cảm giác tin tưởng cao. Xét về mặt thời kì cơ học và sức khỏe thì tôi chẳng thể làm được. Tôi phải là người hiểu kỹ vấn đề và đọc lượng tài liệu không hề nhỏ. Hãy tạm gác cái đẹp chung chung lại.
PV: Cùng một lúc. Đạt Tăng và sàn diễn chương trình nghệ thuật “CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”. Tờ ANTG Cuối tháng - Giữa tháng phải hòa trộn giữa chính luận thậm chí binh lửa với chất nhân bản. Với một họa sĩ chuyên nghiệp thì rất nao nức với đơn đặt hàng này vì cách đặt hàng rất rành mạch.
Tao nói thế thôi. Báo tuần như CAND. Tôi vinh hạnh được nằm giữa chuỗi công việc "bán hàng" này. Giấy chứng thực giải C cuộc thi “Thiết kế những trang báo đẹp Việt Nam 2013”. Các bài viết sâu về quốc tế và trong nước mang tính chính luận.
Thực sự thì chủ chốt là tôi may mắn được thủ trưởng tin tức và dùng. Anh có thể giúp bạn đọc hiểu sự rõ sự thành công phải đạt điều gì? Họa sĩ Lê Tâm: Với người tạo phong cách thị giác thì sự thành công là bán được hàng. Nhân văn… Đó chính là tờ ANTG Cuối tháng. Họa sĩ Lê Tâm ở Trường Sa. Tất nhiên việc bán chạy của nó là sức quyến rũ của các bài viết xuất sắc
Khi ấy nhóm ANTG Cuối tháng chừng như có sự ưu ái riêng kiểu nghệ sĩ. Đồ họa dù sao cũng là gia vị đưa đẩy thôi. Điều này quan yếu với hiệu quả phát hành. Nguyễn Đình Hoàng Lâm đã làm việc ăn khớp. Cụ thể là ngăn không cho các ấn phẩm bị lẫn lộn phong cách của nhau. Anh có gặp phải những "trục trặc" nào thuở ban đầu ấy để có một phong cách riêng đặc biệt cho ấn phẩm này cho tới bây giờ không? Họa sĩ Lê Tâm: Tôi bắt tay vào việc theo yêu cầu của thủ trưởng Hữu Ước như sau: Một tờ báo khổ A3.
Nằm trong hệ thống của một tổ hợp báo chí bán chạy nhất Việt Nam. PV: đành rằng luôn có công sức tập thể trong mỗi thành công nhưng đích thực thì không thể phủ nhận công lao của người giữ nhịp.
CSTC với hơn 40 số/tháng. Thế mới làm nổi và hiệu quả. Phải hiểu rõ đầu đuôi các xung đột trên thế giới. Với nhân cách là người tạo nên “phong cách đồ họa” cho những trang báo ANTG nói riêng và các ấn phẩm của Báo CAND nói chung. Anh chăm chút phong cách cho cả một tổ hợp báo ngày. VNCA.
Giải “Thiết kế những trang báo đẹp Việt Nam” là một trong những giải thưởng uy tín trong lĩnh vực đồ họa báo chí Việt Nam đã ghi nhận những sáng tạo của anh. Chính trị. Cái đẹp của đồ họa ấn phẩm là người mua phải thích. Để có những trang nhất mạnh mẽ và ấn tượng về nhiều chủ đề từ trong nước tới quốc tế. Tờ CAND phải chính thống.
Có vẻ thị trường quá nhỉ? Nhưng đúng là như vậy
Còn nhớ thời kỳ anh làm style cho tờ ANTG Cuối tháng. ANCT Cuối tháng - Giữa tháng. Anh có ba đầu sáu tay chăng? Họa sĩ Lê Tâm. Tôi phải đọc bài kỹ hoặc bàn thảo ý tưởng với tác giả và tự tìm không dưới hàng trăm ảnh cho một trang.
Với yêu cầu này. Bạn đọc phải nhìn thấy tờ báo của tôi trước nhất khi đứng trên sạp báo "muôn hồng nghìn tía". Buộc phải hiểu nhiệt kinh độ tế. # Báo. Nhưng vai trò của tôi là người tạo mới và kiểm soát phong cách chứ không phải trang nào cũng đụng vào. Đen trắng. Quỳnh Thục. Tôi và phóng viên Việt Đông đôi khi chen ngang rất hào hứng.
Tôi hạnh phúc có được sự hợp nhất từ thủ trưởng đến các cộng sự kỹ thuật như họa sĩ Ngọc Mai. Với những trang nhấn mạnh thì tôi phải tự làm. Số báo trước nhất ra đời vẫn có những trục trặc nhưng đích thực gây ấn tượng
Thế là vui vẻ trở lại. Phạm Hữu Tuấn. Nếu cái đẹp không làm bạn đọc thích và chọn thì vai trò của tôi vô nghĩa. Bán được là thắng.
Khi đó thị trường toàn báo màu cơ mà gặp một tờ đen trắng thì người ta thấy lạ lắm. Tuồng như bộ phận ANTG Cuối tháng được chiều chuộng như một ốc đảo kiểu nghệ sĩ. Nhưng bấy lâu. Phong cách đen trắng này đã tạo cảm hứng cho làng báo.
Có gì chưa tốt thì cũng nhắc ngay. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều vừa nhả khói vừa say sưa phác ý tưởng cùng thi sĩ Hồng phong quang. Đây là những cộng sự rất chuyên nghiệp có tính kỷ luật và điều quan yếu là họ rất say nghề.
Trần Anh Tuấn. Thế là phải ngồi chịu trận nghe thủ trưởng sạc 1 giờ đồng hồ về thế nè nguyên tắc làm việc. Tờ CSTC phải cuồn cuộn hơi thở đời sống. Thế nhưng cũng có lúc giới nghiêm.
Mình quá trớn nhấn ga thì đã có người "phanh hộ". Tôi đã có một lần sai hẹn với thủ trưởng Hữu Ước 30 phút.
Là thành công. Những người cáng đáng đều ủng hộ những ý tưởng của tôi. Tờ VNCA phải phong nhã.
No comments:
Post a Comment